80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


 phan 12

 Chương 36: Ngươi là người của trẫm, vì sao còn nghĩ tới người khác?2
Không khí khẩn trương quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi không lưu lại ở bên ngoài nhiều, ngay tức thì hồi cung về Tử Tiêu Cung.
Tử Tiêu Cung cổng lớn, có một tiểu công công đang ngó dáo dác.
Vừa thấy Cổ Lạc Nhi, trên mặt lập tức cười đến nở hoa, hướng nàng bẩm: "Nương nương, Hoàng thượng mời người trở lại cung lập tức đi gặp ngài ấy."
Cổ Lạc Nhi tâm đột nhiên giật mình.
Đông Phong Túy là một kẻ lười như thế, lại muốn gặp nàng, rốt cuộc là vì cái gì?
Là vì bức tranh, hay là vì thích khách tối hôm qua?
Bất luận là vì cái gì, tóm lại không phải là chuyện gì tốt.
Nhưng nàng lại không thể không đi gặp hắn.
Cổ Lạc Nhi đành phải nhắm mắt hỏi: "Hắn ở đâu?"
Tiểu công công đáp: "Hoàng thượng đang ở trong tẩm điện. Nương nương thỉnh theo nô tài ."
Cổ Lạc Nhi theo hắn đi vào chính điện Tử Tiêu Cung , tiến vào một gian phòng cực lớn vô cùng hoa lệ.
Đông Phong Túy theo thường lệ nằm nghiêng trên một chiếc ghế nằm.
Ghế nằm đặt ở bên cạnh cửa sổ trên có hình lỗ tròn.
Cửa sổ đối diện hậu viên Tử Tiêu Cung , toàn bộ cảnh sắc hậu viên khái quát không thiếu thứ gì.
Cổ Lạc Nhi biết, Đông Phong Túy này chẳng những lười, hơn nữa còn phi thường biết hưởng thụ.
Mỗi lần ngay cả khi ngủ, đều phải lựa chọn địa điểm phong cảnh ưu mỹ.
Thật cũng là, công việc của hắn mỗi ngày trọng yếu nhất chính là lúc ngủ, ai không hi vọng công tác ở điều kiện thư thái như thế này chứ?
Hôm nay Đông Phong Túy theo thường lệ mặc một thân tuyết trắng trường y, nhìn kỹ thì trên trường y cũng không thêu bất kỳ hoa văn nào.
Ngay cả ống tay áo và vạt áo cũng không có.
Tôn lên vẻ trang hoàng hoa lệ trong phòng, ngược lại hắn có vẻ nổi bật nhất loạt, giống như một bông Tuyết Liên bất phàm đứng giữa khóm hoa tươi.
Đông Phong Túy quả thực là tư liệu sống để cung cấp cho nàng vẽ nha.
Đáng tiếc khi nàng vẽ tranh không có khả năng đem cảnh vật đi vào bức tranh, nếu bị người khác biết được tranh nàng vẽ chính là hoàng thượng, vậy thì nguy.
An Thụy đang đứng bên cạnh Đông Phong Túy, hướng hắn bẩm báo gì đó.
Thấy Cổ Lạc Nhi đi vào, lập tức ngừng miệng.
Tiểu công công thông báo xong, lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.
Đông Phong Túy miễn cưỡng nói một câu: "Tiếp tục."
An Thụy liền nói tiếp.
"Hàn Thống lĩnh tra được rõ ràng, thích khách tối hôm qua nhất định không thể nghi ngờ là Đạp Tuyết công tử."
Ngừng thấp xuống, còn nói: "Chỉ là không rõ, Đạp Tuyết công tử xuất quỷ nhập thần vì sao phải trộm ngọc tỷ."
Cổ Lạc Nhi nghe bọn hắn đang nói về thích khách tối hôm qua, lập tức lỗ tai dựng lên.
Đạp Tuyết công tử?
Thích khách tối hôm qua chính là tên Đạp Tuyết công tử gì đó?
Không biết tại sao, Cổ Lạc Nhi lập tức nghĩ tới cái từ Đạp tuyết tìm hương này.
Bật thốt lên hỏi: "Đạp Tuyết công tử? Hắn rất thích hái hoa sao?"
An Thụy bị nàng đột nhiên xuất hiện nói một câu khiến cho không hiểu gì cả, nghi ngờ nhìn nàng.
An Thụy còn chưa kịp mở miệng, Đông Phong Túy đã giành trước hỏi: "Hắn hái ngươi?"
Trong mắt không còn là sương mù mưa bụi, lại trở nên khó tả nhiều hơn một chút.
Cổ Lạc Nhi vội vàng biện bạch nói: "Không có đâu, ta chẳng qua là từ tên của hắn liên tưởng đến ."
Mặt lại hơi nóng lên, trên môi thật giống như lại có cảm giác tê tê ngứa ngứa kia.
Cổ Lạc Nhi không tự chủ lấy tay nhẹ nhàng xoa môi.
Đông Phong Túy tầm mắt rơi xuống trên ngón tay thon dài trắng như tuyết của nàng, sau đó rơi xuống trên môi đỏ mọng như cánh hoa phấn nộn.
Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng.
Cổ Lạc Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng rút tay trở về.
An Thụy lúc này mới suy nghĩ cẩn thận lời mà Cổ Lạc Nhi nói..., không được tự nhiên cười cười.
Giải thích: "Đạp Tuyết công tử chưa bao giờ hái hoa. Tên của hắn vốn không ai biết, dung mạo của hắn cũng không người nào biết. Sở dĩ gọi hắn Đạp Tuyết công tử, là bởi vì hắn xuất quỷ nhập thần, khinh công cực cao, Đạp Tuyết Vô Ngân."
 (đạp tuyết vô ngân: đi trên tuyết không để lại dấu vết)
Hóa ra, Đạp Tuyết công tử chỉ là biệt hiệu người khác đặt cho hắn nha.
Cái biệt hiệu này trái lại rất làm cho người ta miên man bất định.
Cổ Lạc Nhi lại hỏi: "Vì sao không gọi hắn Đạp Tuyết đại hiệp hoặc là dứt khoát kêu Đạp Tuyết Vô Ngân, tại sao phải gọi hắn là Đạp Tuyết công tử ?"
Lúc này lại là Đông Phong Túy giành nói trước: "Ngươi thực sự rất quan tâm hắn a."
Khẩu khí rất có điểm vội vã.
Chính hắn cũng không phát hiện, Cổ Lạc Nhi cũng không phát giác.
Ngược lại trên mặt An Thụy hiện lên một tia ý cười không dễ nhận ra.
Đáp: "Nương nương, đây là bởi vì Đạp Tuyết công tử tuổi trẻ anh tuấn, làm vô số mỹ nữ trên giang hồ lâm vào mê muội."
"Không phải nói, không có ai biết dung mạo của hắn sao?"
Cổ Lạc Nhi lập tức bắt được chỗ mâu thuẫn trong lời nói của An Thụy.
An Thụy không chút hoang mang trả lời.
"Hồi bẩm nương nương, Đạp Tuyết công tử dung mạo đúng là không người nào biết. Sở dĩ nói hắn trẻ tuổi anh tuấn, là bởi vì thanh âm của hắn, dáng người của hắn, khí thế của hắn, quan trọng hơn, còn có lúc hắn thi triển khinh công vô cùng mỹ diệu."
Cổ Lạc Nhi gật đầu đồng ý.
Đúng là, một người đẹp cùng một người không đẹp, đôi khi không thể chỉ nhìn dung mạo một cách đơn thuần.
Có vài người, ngũ quan thập phần tinh xảo, lại chỉ khiến người ta cảm thấy vô vị nhàm chán, dường như thiếu hụt chút gì đó.
Mà có người, khuôn mặt có lẽ không đủ nổi bật, nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng.
"Cho nên a, " An Thụy cảm thán nói, "Đạp Tuyết công tử mới được đứng đầu Tam đại công tử a."
"Tam đại công tử? Còn có Nhị công tử khác nữa sao?"
Cổ Lạc Nhi tò mò hỏi.
Đông Phong Túy bất mãn nói: "Gọi ngươi tới, không phải là để nghe ngươi hỏi thăm nam nhân khác ."
Cổ Lạc Nhi có chút chột dạ.
Nàng không biết Đông Phong Túy gọi nàng đến có chuyện gì, nhưng nàng đoán được, tuyệt đối không phải là gì chuyện tốt.
Bởi vì, hôm nay Đông Phong Túy năm lần bảy lượt biểu hiện ra đối với nàng không hề thân thiện.
Đây đối với Đông Phong Túy từ trước đến nay lười biếng, từ trước đến nay lười phải phát giận mà nói, chính là rất không tầm thường nha.
Nhắm mắt hỏi: "Hoàng thượng, ngươi kêu ta tới, có chuyện gì sao?"
Cái gì tới sẽ tới, không bằng giải quyết sớm một chút rồi chấm dứt, tội gì ở chỗ này chờ đợi lo lắng.
Đông Phong Túy hơi nâng thân thể lên.
An Thụy vội vàng cầm lấy một cái đệm dựa đặt vào sau lưng hắn.
Cổ Lạc Nhi len lén bĩu môi.
Hừ, sâu gạo, chẳng những yếu nhân phục dịch, còn để cho lão nhân hầu hạ, quá không ra cái gì.
Cổ Lạc Nhi không biết, nàng kỳ thật nghĩ oan cho Đông Phong Túy.
Bình thường, hầu hạ Đông Phong Túy đều là tiểu thái giám trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng .
An Thụy chính là công công từ nhỏ đến lớn chăm sóc hắn a, hiện tại lại là tổng quản công công trong nội cung, có rất nhiều chuyện phải làm, sao có thể thời thời khắc khắc tới hầu hạ hắn?
Chỉ có điều, Cổ Lạc Nhi mấy lần trùng hợp đều gặp phải An Thụy ở bên cạnh phục thị hắn thôi.
Đông Phong Túy nghiêng người dựa trên giường, tựa tiếu phi tiếu nhìn Cổ Lạc Nhi.
Khẩu khí lười biếng hỏi: "Nghe nói, ngươi cầm tranh vẽ trẫm đi đổi bạc?"
Cổ Lạc Nhi trong lòng kinh hoàng, nàng chính là sợ việc này bị lộ.
Cầm tranh vẽ Hoàng đế đi bán lấy tiền, hắn sẽ xử trí nàng như thế nào đây?



Chương 37: Ngươi là người của trẫm, vì sao còn nghĩ tới người khác?3
Vốn là, Cổ Lạc Nhi là muốn nhanh nhanh góp đủ bạc, sau đó chuộc thân, chuồn mất.
Chờ lúc Đông Phong Túy phát hiện ra chân tướng, nàng đã sớm chạy mất.
Với tính tình của hắn, có lẽ, hắn sẽ lười xử phạt nàng.
Không nghĩ tới, Đông Phong Túy đã biết nhanh như vậy, đây mới là ngày thứ hai bán tranh a.
Xem ra, Đông Phong Túy này cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu đi.
Từ nay về sau, nàng phải cẩn thận một chút, Cổ Lạc Nhi âm thầm nhắc nhở chính mình.
Trên mặt lại mãn bất tại hồ cười hì hì. (mãn bất tại hồ: bình chân như vại, hoặc dửng dưng như không.)
"Hoàng thượng, ai bảo ngài là tuyệt thế mỹ nam ? Mỹ nam cũng không thể bị chôn giấu a. Ngài cũng không biết, ngài bây giờ là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ rồi đó."
"Phải không?"
Đông Phong Túy vẫn là khẩu khí miễn cưỡng, tựa hồ cũng không có tức giận.
"Đương nhiên đương nhiên."
Cổ Lạc Nhi miệng đầy hứa hẹn.
Thổi phồng mỹ nam nhiều hơn một chút luôn là điều đúng đắn.
Đông Phong Túy tầm mắt quét một vòng lên ngực Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi lập tức đem hai tay ôm trước ngực, trong này, chính là toàn bộ gia sản của nàng a.
"Vậy, bạc trên người của ngươi giải thích như thế nào?"
Đông Phong Túy khẩu khí y nguyên không chút nào tức giận, trong lời nói cũng rất sắc bén, một câu trúng đích.
Cổ Lạc Nhi cười đến mức càng thêm ngọt ngào.
"Hoàng thượng, ngươi cũng biết, tranh quá ít, nếu không thu ít tiền, tất cả mọi người đều muốn thì làm sao đây? Ta lại không thể biến ra nhiều đến như vậy ."
Nói đến đây, Cổ Lạc Nhi đột nhiên toát ra một ý nghĩ.
Nếu như nàng có thể kiếm một cái máy in thì thật tốt, đem bức họa từng cái một lần lượt in ra, sẽ không cần phải mỗi đêm vẽ tranh mệt mỏi như vậy.
Quan trọng hơn là, còn có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều bạc.
"Trẫm cho phép ngươi bán tranh sao?"
Đông Phong Túy chính là muốn nhắc nhở Cổ Lạc Nhi, đúng rồi, nàng đây là xâm quyền a, lại còn chưa được phép đem quyền chân dung của Đông Phong Túy thu vào tay mà.
"Hoàng thượng, ta là có ý tốt."
Cổ Lạc Nhi nói xong cao hứng, dứt khoát đặt mông ngồi trên giường ngủ của Đông Phong Túy.
Đến gần một chút, thật tốt mà thuyết phục hắn nha.
"Trẫm đối với chủ ý gì đó của ngươi không có hứng thú, ngươi vẫn còn chưa trả lời trẫm."
Đông Phong Túy miễn cưỡng nhắc nhở nàng.
Nhưng lại không phản đối nàng ngồi ở bên cạnh hắn, có lẽ là lười phải phản đối đi.
Cổ Lạc Nhi sớm đã thành thói quen với tính tình mọi sự đều không để ý tới của Đông Phong Túy, cũng không lưu tâm.
Có lẽ, phải khi nào có sự kiện nghiêm trọng như ngọc tỷ cùng bức họa này, hắn mới không thể không tự mình đến xử lý.
Còn lại, có thể miễn thì miễn.
"Đều như nhau, ta chính là đang trả lời vấn đề của ngài đây."
Cổ Lạc Nhi không đợi Đông Phong Túy hỏi tiếp, đùng đùng tự mình chiếu cố nói tiếp.
"Hoàng thượng, ngài nghĩ đi, ngài là Thiên Tử, là chúa tể vạn dân, được mọi người quỳ lạy, có đúng hay không?"
Không có biện pháp, vì để cho Đông Phong Túy bằng lòng với kế hoạch của nàng, đành phải nói những câu buồn nôn như vậy .
Đông Phong Túy không có phản ứng.
Cổ Lạc Nhi cũng mặc kệ hắn, nói tiếp.
"Cho nên a, ngài cũng phải để cho chúng dân biết được dung mạo ngài, tốt nhất để cho trong nhà bọn họ đều có chân dung của ngài, thời thời khắc khắc vì ngài chúc phúc, bái. . . . . ."
Nói đến đây, Cổ Lạc Nhi vội vàng bụm miệng.
Thật nguy hiểm a, thiếu chút nữa mau miệng, nói ra hai chữ "Bái tế".
 (bái tế: cúng tế người chết.)
Nếu thật nói như vậy, Đông Phong Túy không giận đến choáng váng mới là lạ.
Vội đổi giọng nói: "A, việc ấy quỳ lạy ngài."
Ngẫm lại ở thời không của nàng, chân dung người lãnh đạo quốc gia còn được in trên tiền nữa.
Đúng rồi đúng rồi, nàng có nên tại Vô Ưu quốc phát triển in chân dung Đông Phong Túy lên kim tệ, ngân tệ, cùng đồng tệ?
Quên đi, làm như vậy nàng không kiếm được tiền, vẫn là trước tiên đánh vào biện pháp vẽ tranh a.
"Ngươi nghĩ mỗi bức họa bán được bao nhiêu tiền?"
Đông Phong Túy rốt cục hỏi ra một câu.
Cổ Lạc Nhi nghiêng đầu, tính toán.
"Giống như hôm nay vậy, một vài bức tranh, số lượng ít, bởi vật dùng hiếm và đắt, cho nên phải bán đắt một chút. Nếu như được in ấn hàng loạt thì lại khác."
An Thụy ở một bên nghe được si ngốc mê mê.
Tiên phi nương nương này ý nghĩ thật là kỳ quái a, từ trước đến nay chưa nghe nói qua.
Lúc này đã quên bổn phận của mình, chen vào hỏi: "Cái gì gọi là in ấn?"
Cổ Lạc Nhi giải thích: "Chính là, chính là khắc bức họa ở trên ván gỗ, sau đó in lên trên giấy."
An Thụy bừng tỉnh đại ngộ.
"A, chính là cũng giống như ấn thư vậy." (ấn thư: in sách)
Hóa ra, ở thời không này đã có ấn thư rồi, xem ra nàng muốn in tranh, điều kiện kỹ thuật vẫn là có.
Liên tục gật đầu.
"Đúng, đúng, chính là như vậy."
Đông Phong Túy nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Hàm ý trưng cầu ý kiến.
Cổ Lạc Nhi biết rõ, hắn là đang hỏi nàng, vừa rồi nàng vẫn chưa trả lời về bức họa kia bán được bao nhiêu tiền.
Bấm lấy đầu ngón tay tính toán.
"Nếu bán quá đắt, dân chúng bình thường mua không nổi. Cho nên, không thể định giá quá cao, một đồng bạc còn kém không nhiều lắm . Hoàng thượng, ngài tính xem, nếu mỗi gia đình đều mua hơn một bức, vậy chúng ta chẳng phải là phát tài sao."
Nàng nói xong cao hứng, mi phi sắc vũ, thần thái phi dương .
 (mặt mày hớn hở, sắc mặt phấn khởi)
Thấy thế An Thụy có điểm ngẩn người.
Từ trước tới nay chưa từng thấy qua nữ tử nào không giống người thường như vậy.
Khó trách Hoàng thượng đối xử với nàng khác biệt so với nữ nhân khác, vẫn là Hoàng thượng có ánh mắt tinh tường.
Luôn lười phải tức giận như Đông Phong Túy lại xụ mặt xuống.
"Trẫm cũng chỉ trị giá ít tiền như vậy sao?"
Cổ Lạc Nhi lòng tràn đầy hưng phấn lập tức hóa thành hư không.
Âm thầm kêu khổ, nàng tại sao không nghĩ đến, đối mặt nàng, là một đế vương phong kiến vương triều.
Thiên hạ này đều là của hắn, hắn muốn bạc, chỉ cần một câu nói, còn cần phải dùng đến chân dung tôn quý hắn của sao?
"Hoàng, hoàng thượng, đây không phải vì để dễ dàng cho dân chúng quỳ lạy ngài sao?"
Cổ Lạc Nhi vội vàng nghĩ viện cớ, muốn thay mình giải vây.
"Ngài không muốn thì thôi, Hoàng thượng, Lạc nhi sẽ không ảnh hưởng đến ngài nghỉ ngơi. Lạc nhi cáo lui."
Cổ Lạc Nhi nhảy người lên, muốn tháo chạy.
Đáng tiếc, thân thể của nàng còn đang ở giữa không trung, đã bị Đông Phong Túy một cước tóm xuống.
Cổ Lạc Nhi nặng nề mà ngã ngồi trên giường ngủ, thoáng cái không ngồi vững vàng, thân thể đổ về phía sau, ngã vào trên người Đông Phong Túy.
Phía sau lưng, một loại cảm giác kỳ dị quét qua toàn thân.
Làm cho nàng nhớ lại tối hôm qua, hôn Đạp Tuyết công tử.
Cổ Lạc Nhi vộng vàng bò dậy, muốn né tránh khỏi Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy không buông nàng ra, kéo dài đùa giỡn cười nói: "Ái phi, nàng không phải đã sớm từng ngồi trên người trẫm sao?"
Cổ Lạc Nhi sắc mặt càng thêm lúng túng.
"Việc ấy, cái đó thuần túy là ngoài ý muốn a."
Đông Phong Túy một tay đưa đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, ra lệnh: "Lấy ra."
"Gì cơ?"
Cổ Lạc Nhi giả bộ hồ đồ.
"Ngươi hiểu trẫm đang nói gì mà. Có phải là muốn để trẫm tự mình động thủ tới lấy?"
Đông Phong Túy ánh mắt lại quét về phía trước ngực Cổ Lạc Nhi .
Cổ Lạc Nhi vội nói: "Không cần, không cần làm phiền đến ngài, ta đưa tới cho ngài là được."



Chương 38: Tam đại công tử
Vạn phần đau lòng đem ngân phiếu từ trong ngực móc ra.
Hoàng đế đáng giận, lại lưu manh đùa giỡn, quá hèn hạ quá vô sỉ .
Cổ Lạc Nhi đem ngân phiếu nặng nề đưa trên tay của Đông Phong Túy đang xòe ra trước mặt nàng.
"Được rồi, đều ở đây mà, không có chuyện gì khác nữa? Ta về nghỉ ngơi."
Đông Phong Túy tay không chịu thu hồi về, y nguyên xòe ra trước mặt Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi hậm hực đem ngân phiếu cuối cùng vừa rồi vụng trộm giấu trong ngực móc ra ngoài, lưu luyến mà cầm trên tay.
"Cái này mang ra, coi như phí khổ cực của ta, được không?"
"Trẫm mệt mỏi."
Đông Phong Túy khẩu khí có chút mệt nhọc, dường như hắn thật sự mệt muốn chết rồi.
An Thụy vội vàng khuyên nhủ: "Nương nương, Hoàng thượng thật sự mệt mỏi, chưa từng trong một ngày nói đến nhiều lời như thế này."
Nháy mắt ra hiệu cho Cổ Lạc Nhi, muốn nàng nghe theo phân phó, chớ chọc giận Đông Phong Túy.
Cổ Lạc Nhi không còn cách nào, đành phải cầm ngân phiếu cuối cùng trong tay mang ra hung hăng nhét vào trên tay Đông Phong Túy.
Căm tức kêu to: "Đã được chưa a? Tất cả đều đưa ngươi rồi, ngươi có tin hay không? Có muốn hay không ta cởi y phục ra để ngươi kiểm tra?"
Đông Phong Túy lúc này mới thu tay lại, chỉ chỉ về phía nơi nào đó trong gian phòng.
"An Thụy."
An Thụy hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng đi đến trước bàn hắn chỉ , đem một bó tranh không rõ hình dáng cuộn tròn đến trước mặt hắn.
Cổ Lạc Nhi vừa nhìn thấy những bức tranh cuộn tròn kia, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ.
Chột dạ len lén đứng lên, muốn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị liền chuồn đi.
Nhưng Đông Phong Túy đã hy sinh giấc ngủ quý báu nhất của mình, đặc biệt gọi nàng lại, há có thể để cho nàng dễ dàng chạy trốn.
Miễn cưỡng phân phó: "Đứng lại."
Cổ Lạc Nhi đành phải nghe lời đứng lại.
Chung đụng càng nhiều, nàng càng hiểu được, Đông Phong Túy này rất không giống với người lười bình thường.
Hắn không hề dễ đối phó .
Quay người lại, trên mặt Cổ Lạc Nhi theo thường lệ đổi lại nụ cười rực rỡ nhất ngọt ngào nhất.
"Hoàng thượng, còn có gì phân phó?"
Tình huống càng bất lợi với mình, nàng càng muốn tỏ ra bình tĩnh, bình chân như vại.
Đông Phong Túy không để ý tới nàng, liếc mắt nhìn An Thụy.
An Thụy vội vàng vâng theo ý tứ của hắn, cầm bức tranh mở ra, vuốt ra tới trước mặt Cổ Lạc Nhi.
Vẻ mặt tràn đầy cảm thông nói cho Cổ Lạc Nhi.
"Nương nương, Hoàng thượng đặc biệt phái người, ra giá cao thu hồi những bức tranh này."
Cổ Lạc Nhi cảm giác trên lưng mình lành lạnh , không biết là có gió lạnh thổi vào, hay là đổ mồ hôi lạnh.
Hoặc là cả hai đều có.
Bất chấp hỏi: "An công công, ra giá cao bao nhiêu?"
Nàng đương nhiên biết rõ mục đích Đông Phong Túy gọi nàng nhìn những bức tranh này, cùng với lời nói của An Thụy.
Đương nhiên là muốn từ trên người nàng ép giá những thứ này lên cao.
Cho nên, nàng không bằng giúp bọn họ nói ra.
An Thụy không dám nhìn Cổ Lạc Nhi, cúi đầu nói: "Hồi bẩm nương nương, ra giá cao gấp mười lần."
Không có cách nào khác nha, các nữ nhân đó mua tranh nói gì cũng không chịu đem tranh bán lại.
Hoàng thượng lại không cho phép hắn dùng mạnh. (dùng cường lực)
Chính là ra giá cao gấp mười lần, còn có áp dụng chút thủ đoạn uy hiếp.
Bởi vì, có vài nữ nhân tuyên bố, đây là vật báu vô giá, cho dù đem tất cả châu báu trên đời đổi cho nàng, cũng không chịu bán tranh này.
An công công không những nhớ tới lời đề nghị của Cổ Lạc Nhi vừa rồi, nếu thật sự in hình Đông Phong Túy lên tiền, sợ rằng không phải sẽ phát hành ra một số lượng lớn tiền bất chính sao.
Sai lầm sai lầm, An Thụy mới một toát ra ý nghĩ này, vội vàng trong lòng lẩm bẩm hối lỗi.
Hắn sao có thể có loại ý nghĩ đại bất kính này, dùng Hoàng thượng để kiếm tiền?
Gấp mười lần?
Cổ Lạc Nhi trong lòng nhanh chóng tính toán , nàng tổng cộng bán được một ngàn bốn trăm lượng bạc, gấp mười lần chính là một vạn bốn ngàn lượng bạc.
Trừ đi một ngàn bốn trăm lượng bạc vừa rồi nàng trả lại cho Đông Phong Túy, còn thiếu một vạn hai ngàn sáu trăm lượng bạc.
"Được rồi, ta lại làm năm mươi hai năm Tiên phi trả nợ."
Cổ Nhạc nhi ủ rũ nói.
Không giúp mình chuộc thân, ngược lại còn luẩn quẩn tự chui vào nửa thế kỷ.
Nàng thật sự là ngã tám đời xui xẻo.
"Năm mươi tám năm lẻ ba tháng."
Đông Phong Túy miễn cưỡng thay nàng cải chính.
"Này, ta đã đem một ngàn bốn trăm lượng bạc tiền bán tranh trả lại cho ngươi rồi."
Cổ Lạc Nhi căm tức nhắc nhở Đông Phong Túy, hắn muốn tính toán sao?
Đông Phong Túy hết cách ngồi dậy, ngáp một cái.
"Ái phi, ngươi thật sự là không tiết kiệm, thế nào cũng phải đưa trẫm một khoản bút toán hiểu chưa? Trẫm phái người đi thu hồi những bức tranh này, phải cho bọn hắn chân chạy tiền, tiền thưởng, còn có phí giữ bí mật, còn có. . . . . ."
"Hoàng thượng, ngài không cần nói nữa rồi, năm mươi tám năm lẻ ba tháng thì năm mươi tám năm lẻ ba tháng a, dù sao Lạc Nhi cũng chưa chắc có thể sống lâu trăm tuổi."
Thật đó, nàng hiện tại đã hơn hai mươi tuổi rồi, cộng thêm hai mươi năm linh mười nửa tháng trước đó, không phải sống đến một trăm tuổi mới có thể trả sạch nợ sao?
"Ừ."
Đông Phong Túy khẽ ừ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .